Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Nguyễn Thu Tịnh)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Ảnh ngẫu nhiên

    Ve_cuc_de_ma_dep.flv Bo_tao_hinh_trang_tri_dua_hau.flv Trang_tri_mon_An_Ngon.flv The_la_Tet.flv Nghe_thuat_01.flv NhacThieuNhiHay01.flv NhacVui07.flv Mau_Tim_Tinh_Yeu_2.flv Mau_Tim_Tinh_Yeu.flv Mot_so_doan_film_mau_ve_Bac_Ho_2.flv Tieng_Viet_con_trong_moi_nguoi.flv THUONG_CA_TIENG_VIET.flv Dad_makes_transforming_dresses.flv Day_chuyen_chan_nuoi_va_dong_goi_trung.flv May_thu_gom_rac_bang_nang_luong_mat.flv Nhung_sang_kien_lam_nong_nghiep.flv Thay_noi_kha_hay__gan_gui.flv Nhung_cau_noi_bat_hu_cua_Bac.flv NHAC_CHE_THUOC_NAM.flv Vo_chong_hon_nhau_o_chu_nhin.flv

    Thành viên trực tuyến

    2 khách và 0 thành viên

    Sắp xếp dữ liệu

    NHỮNG BÀI VĂN HAY THAM KHẢO

    Wait
    • Begin_button
    • Prev_button
    • Play_button
    • Stop_button
    • Next_button
    • End_button
    • 0 / 0
    • Loading_status
    Nhấn vào đây để tải về
    Báo tài liệu có sai sót
    Nhắn tin cho tác giả
    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn: ST
    Người gửi: Nguyên Anh
    Ngày gửi: 22h:58' 12-04-2011
    Dung lượng: 571.0 KB
    Số lượt tải: 181
    Số lượt thích: 0 người
    PHẦN I
    VĂN TỰ SỰ
    Đề 1:
    Tưởng tượng 20 năm sau, vào một ngày hè ,em về thăm lại trường xưa.Hãy viết thư cho một bạn học hồi ấy kể về buổi thăm trường đầy xúc động đó.
    Đáp án :
    Hà Nội ngày ...tháng …năm…
    Sơn Ca thân mến!
    Hè vừa rồi,nhân về thăm quê mình có ghé thăm trường cũ.Sau 20 năm,mái trường xưa đã có rất nhiều thay đổi.Mình muốn viết thư cho bạn ngay,vừa để hỏi thăm sức khoẻ của gia đình bạn vừa muốn tâm sự cùng bạn những chuyện ngày xưa .
    Đó là vào một buổi chiều muộn,không gian làng quê yên ả,thanh bình đến kỳ lạ. Mình bước trên con đường làng,vẫn là con đường ngày xưa có nhiều hoa và cỏ nhưng cảm giác của mình thật lạ:hồi hộp,xao xuyến như cô học trò nhỏ ngày nào mỗi sớm mai đến lớp .Từ xa mình đã trông thấy trường:nhà cao tầng,lợp ngói đỏ,nổi bật trên nền trời ngày hè xanh trong.Bước những bước chân chậm rãi đến gần ngôi trường xưa yêu dấu,mình cảm nhận rõ ràng cảm giác thân quen gần gũi khi nhìn thấy tấm biển: “Trường THCS Quất Lâm”.Sơn Ca còn nhớ lời cô đã nói:“Bước qua cánh cổng này là một thế giới kỳ diệu sẽ mở ra”.Đúng là như vậy.Ngôi trường của chúng ta giờ đã thay đổi khá nhiều:to đẹp hơn,khang trang hơn,có tường bao,vườn thực vật và rất nhiều cây cảnh.Chỉ có những hàng cây trên sân trường là vẫn thế:xanh biếc đến nao lòng.Cuối sân trường, hàng phượng vĩ vẫn nở hoa đỏ rực như mùa thi chỉ vừa mới qua thôi...Mình bước chầm chậm lên hành lang tầng hai, giật mình khi trông thấy bác bảo vệ .Có lẽ nhìn cái vẻ bần thần của mình bác ấy cũng đoán ra là học sinh cũ về thăm trường nên chỉ cười mà không hỏi gì cả.Lòng bồi hồi bước đến bên lớp cũ ,nhìn qua cửa sổ , cảm thấy mình vẫn là cô học trò nhỏ ngày nào.Trong “ngôi nhà chung”ấm cúng này , bốn mươi thành viên của lớp đã học tập,vui chơi,cùng chia sẻ với nhau những niềm vui,nỗi buồn, những tâm tư tình cảm của tuổi học trò hồn nhiên trong sáng.Những dãy bàn,những giờ học hăng say,dường như còn thoảng đâu đây cả lời cô giáo giảng…Sơn Ca còn nhớ chỗ ngồi của bọn mình ngày xưa không?Bàn thứ hai,bên trái,chỗ ngồi đã gắn bó với chúng mình trong suốt cả năm học lớp 9.Có lần cô giáo cho làm bài tập,cả lớp cắm cúi làm còn An cúi mặt xuống bàn làm một giấc.Thấy An ngủ ngon lành quá,mình vẽ lên mũi cậu ấy một chấm tròn to nhìn y như mũi con mèo.Một lát cô giáo trông thấy, gọi An đứng dậy.Nhìn An,cô giáo bật cười còn cả lớp được một phen nghiêng ngả.Ngày ấy chúng mình quí nhất cô Mai.Với cả lớp ,cô như người chị cả,vừa nghiêm nghị vừa gần gụi,yêu thương.Giọng cô nhỏ và trong,những bài cô dạy,những câu chuyện cô kể dường như bao giờ cũng hấp dẫn hơn nhiều lần…Tất cả như vừa mới đây thôi,vẫn vẹn nguyên trong ký ức,giờ ào ạt ùa về khiến nỗi nhớ trở nên cồn cào,cháy bỏng.Gió chiều mát dịu, mang theo cả vị mặn mòi của biển khiến mái trường quê thêm thân thuộc biết bao !
    Mỗi chúng ta giờ đều đã khôn lớn trưởng thành.Những ước mơ xưa giờ đã thành hiện thực.Nỗi lo toan của cuộc sống khiến ta đôi lúc lãng quên nhiều thứ.Chỉ riêng ở nơi này,những kỷ niệm của chúng mình vẫn chờ đợi những học trò xưa ..
    Chiều muộn,mình trở về.Đã bước chân ra khỏi ngôi trường lưu giữ những tháng năm học trò hồn nhiên và đẹp như một câu chuyện cổ tích mà thấy lòng mình vẫn xao xuyến bâng khuâng ..
    Sơn Ca!Thư đã dài,mình dừng bút nhé.Hẹn gặp nhau một ngày gần nhất khi chúng mình cùng trở lại trường xưa !
    Bạn .
    Thảo Nguyên.
    Đề 2:
    Kể về 1 giấc mơ trong đó em gặp người thân đã xa cách lâu ngày.
    Đáp án :
    Đã bao giờ bạn tin rằng sau một giấc mơ những điều bạn hằng mong ước bấy lâu sẽ trở thành sự thật ?Đã có lúc tôi rất tin vào điều đó và luôn nhớ khoảnh khắc kỳ diệu mà giấc mơ đã đem đến cho tôi .
    Hôm ấy là một buổi tối cuối tuần,trời đầy sao và gió thì dịu nhẹ.Tôi nằm trên trần nhà mơ mộng đếm những vì sao.Bỗng nhiên tôi thấy cả không gian như bừng sáng.Trong vầng hào quang sáng lấp lánh,ông tôi cười hiền từ
     
    Gửi ý kiến

    Chào mừng quý vị đến với Vươn lên!.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.